P_20180929_145121_vHDR_Auto.jpg

ĐỂ CÓ MỘT TRÁI TIM VỮNG CHÃI

Có một cậu bé mù đến nhà người bạn chơi. Do mải mê trò chuyện nên cậu bé không hay trời đã tối, người bạn liền thúc giục cậu bé hãy mau ra về và đưa cho cậu bé một cây đèn. Cậu bé tức cười hỏi: “Anh đưa cây đèn cho một kẻ mù như tôi để làm gì?”. Người bạn liền giải thích: “Anh cầm cây đèn này người ta thấy anh thì họ sẽ tránh”. Nghe có lý, cậu bé vui vẻ cầm cây đèn ra về.

Cậu bé mạnh dạn lao thẳng về phía trước vì tin chắc rằng hôm nay ai cũng sẽ tránh mình. Nhưng chẳng bao lâu, có một người đâm sầm vào cậu và cả hai đều ngã nhào. Vừa đau vừa tức, cậu bé hét lên: “Bộ mù sao không thấy cây đèn của tôi vậy?”. Người kia ôm bụng cười ngất: “Cây đèn của anh đã tắt từ lâu rồi anh mù ơi!”

Cảm ngộ chân lý:

Tự thân cậu bé mù có thể đi đường vào ban đêm cũng như ban ngày bằng kỹ năng đặc biệt mà cậu từng luyện tập. Nhưng từ khi được trao cây đèn, thay vì phối hợp cả hai thì cậu bé lại dựa hẳn vào cây đèn

Trong cuộc sống chúng ta cũng vậy, bản thân ta cũng có thể tự tìm thấy giá trị hạnh phúc. Nhưng từ khi cuộc đời tạo ra quá nhiều “cây đèn” tiện nghi vật chất và tinh thần, ta đã mê mẩn và bám chặt vào chúng. Ta để cho những thứ phương tiện tạm thời ấy dẫn dắt cho mục đích cuộc đời ta, mà quên mất “cây đèn” rồi cũng sẽ đến lúc hết dầu hoặc bị gió thổi tắt và cuốn trôi đi.

bke.hanhphuctrongbaogiong

HẠNH PHÚC TRONG BÃO GIÔNG

HẠNH PHÚC TRONG BÃO GIÔNG

Bình yên không phải là đứng giữa một khoảng trời không giông tố, mà là khi ở giữa những phong ba bão tố cuộc đời, giữa những bộn bề gánh nặng lo toan cuộc sống ta vẫn thấy lòng nhẹ tênh, câu chuyện dưới đây sẽ như con suối mát lành gột rửa tâm hồn và mang đến sự bình an cho bạn

Xưa kia có một ông vua tổ chức một cuộc thi tìm ra người nào vẽ được bức tranh yên bình nhất. Nhiều họa sĩ đã tham gia và nộp bài. Nhà vua xem xét tất cả các bức tranh và ông chọn ra hai bức ông thích nhất.

Bức tranh thứ nhất vẽ một hồ nước tĩnh lặng đến mức có thể thấy những ngọn núi cao vút xung quanh soi bóng dưới hồ. Bên trên là bầu trời trong xanh, mây trắng. Đó là một bức tranh mà ai nhìn vào cũng phải mê mẩn.

Bức tranh thứ hai cũng vẽ cảnh núi, nhưng nó mấp mô và trần trụi. Bên trên là bầu trời u ám, vần vũ như sắp có mưa bão, sấm chớp. Phía dưới một ngọn núi là thác nước đổ xuống ào ào. Nhưng khi nhà vua nhìn kỹ, ông thấy bên cạnh thác nước là một bụi cây nhỏ nằm trong một kẽ đá. Trong bụi cây, một con chim mẹ đang làm tổ. Giữa thác nước đang gào thét, chim mẹ ngồi yên bình trong tổ.

Nếu bạn là nhà vua, bạn sẽ chọn bức tranh nào?

Cảm ngộ chân lý:

Khi nhìn thấy bầu trời u ám, ta thường nghĩ rằng sắp có mưa bão, sấm chớp. Hay khi nhìn thấy thác nước đổ xuống ào ào ta lại cảm thấy vách núi thật là nguy hiểm. Nhưng đó là cái nhìn hời hợt, chưa sâu sắc. Khi tâm ta bình yên, ta sẽ có cái thấy sâu sắc và nhận ra rằng đằng sau mây đen u ám, vần vũ, là một khoảng trời yên ắng. Đằng sau cái thác nước hùng vĩ, là những lối đi an toàn.

tĩnh lặng nội tâm

Để có một trái tim vững chãi

Có một cậu bé mù đến nhà người bạn chơi. Do mải mê trò chuyện nên cậu bé không hay trời đã tối, người bạn liền thúc giục cậu bé hãy mau ra về và đưa cho cậu bé một cây đèn. Cậu bé tức cười hỏi: “Anh đưa cây đèn cho một kẻ mù như tôi để làm gì?”. Người bạn liền giải thích: “Anh cầm cây đèn này người ta thấy anh thì họ sẽ tránh”. Nghe có lý, cậu bé vui vẻ cầm cây đèn ra về.

Cậu bé mạnh dạn lao thẳng về phía trước vì tin chắc rằng hôm nay ai cũng sẽ tránh mình. Nhưng chẳng bao lâu, có một người đâm sầm vào cậu và cả hai đều ngã nhào. Vừa đau vừa tức, cậu bé hét lên: “Bộ mù sao không thấy cây đèn của tôi vậy?”. Người kia ôm bụng cười ngất: “Cây đèn của anh đã tắt từ lâu rồi anh mù ơi!”

Cảm ngộ chân lý:

Tự thân cậu bé mù có thể đi đường vào ban đêm cũng như ban ngày bằng kỹ năng đặc biệt mà cậu từng luyện tập. Nhưng từ khi được trao cây đèn, thay vì phối hợp cả hai thì cậu bé lại dựa hẳn vào cây đèn

Trong cuộc sống chúng ta cũng vậy, bản thân ta cũng có thể tự tìm thấy giá trị hạnh phúc. Nhưng từ khi cuộc đời tạo ra quá nhiều “cây đèn” tiện nghi vật chất và tinh thần, ta đã mê mẩn và bám chặt vào chúng. Ta để cho những thứ phương tiện tạm thời ấy dẫn dắt cho mục đích cuộc đời ta, mà quên mất “cây đèn” rồi cũng sẽ đến lúc hết dầu hoặc bị gió thổi tắt và cuốn trôi đi.

Biết rằng đời sống là phải có sự nương tựa lẫn nhau. Vì ta không thể tách ly tuyệt đối với sự yểm trợ và nuôi dưỡng của những điều kiện bên ngoài, nhưng liệu ta có nên dựa dẫm hoàn toàn vào những thứ công cụ đó và mặc kệ chúng lèo lái con thuyền đời mình mà quên đi việc rèn giũa kỹ năng, nội lực bên trong?