“Dù giữa phố thị xôn xao hay giữa núi rừng tĩnh lặng, giữa cao nguyên bạt ngàn hay nơi hải đảo xa xôi, bất kỳ nơi nào có kẻ Mang Trong Mình Trái Tim Tinh Khiết Như Giọt Nước Đầu Nguồn sinh sống, ở đó luôn đầy những cảnh tượng bình yên”
Cuộc sống vốn dĩ yên bình, chỉ có lòng người là bị lấp đầy bởi những lo lắng, muộn phiền… Muộn phiền vì những điều chưa đến, Muộn phiền vì những chuyện đã qua, và Muộn phiền, bởi những điều chưa thể nghĩ thông suốt….
Giữa chốn làng quê tưởng chừng như rất êm ả, bao người vẫn đang sống trong lo lắng chập chờn Lo cho những kẻ xa quê đang phải bươn chải chốn thị thành, Lo cho sự biến đổi vô thường của con người, xã hội và tự nhiên, Lo khi nghĩ về một tương lai bất định không biết rồi mình sẽ về đâu…
Bình yên đến từ những điều bình dị
Cuộc sống cũng vốn đơn giản, riêng chỉ có lòng người là phức tạp. Phức tạp, bởi vì chúng rối ren, loạn động… Loạn động vì đánh mất niềm tin nơi người, Loạn động vì niềm tin chính mình bị lung lay, và Loạn động vì không chấp nhận được những điều bất như ý..
Hạnh phúc từ những điều đơn giản
Giữa phố thị xô bồ, người ta cố đuổi hình bắt bóng… Cố chạy theo một giấc mơ hào nhoáng của ngày mai, Để được thỏa lòng mong mỏi đợi chờ từ ngày hôm qua, Để rồi đánh mất đi sự bình yên ngay tại khoảnh khắc đang hiện hữu. Để rồi lại loạn động, để rồi lại mệt mỏi, Bởi vì giờ đây, lòng người đã chất chứa quá nhiều đòi hỏi, mong cầu…
Dù giữa phố thị xôn xao hay giữa núi rừng tĩnh lặng, giữa cao nguyên bạt ngàn hay nơi hải đảo xa xôi, bất kỳ nơi nào có kẻ Mang Trong Mình Trái Tim Tinh Khiết không bị khuấy đục bởi những đòi hỏi, mong cầu, ở đó luôn đầy những cảnh tượng bình yên.