Niềm tin thực sự đến từ đâu?

Khi ta tĩnh lặng đủ lâu, đến một lúc nào đó ta sẽ nhận ra hầu hết niềm tin và hành động của ta đều xuất phát từ lòng tham và nỗi sợ.

Ta tin rằng thành công là phải kiếm được thật nhiều tiền, danh cao vọng trọng. Đó là vì sâu thẳm ta tham được người đời nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ; ta tham vào sự thể hiện bản thân. Để rồi nếu ai đó chỉ mới ca tụng vài câu là ta đã sống chết lao đi kiếm tiền để xây dựng hình tượng bản thân.

Khoảnh khắc ấy ta đã không sống thực là chính ta rồi.

Ta tin rằng đến tuổi thì phải kết hôn, sinh con…vậy là viên mãn, là hạnh phúc, là tận hiếu. Niềm tin đó đến từ đâu?

– Từ gia đình, từ họ hàng, xã hội… Từ nhỏ đến lớn, đám đông ngoài kia luôn nói với ta như vậy.

Nếu niềm tin theo số đông là đúng, vậy những bạn đã kết hôn rồi, sinh con rồi…có đang hạnh phúc không?

Vậy mới nói, tâm tham ái lạc, sự dính mắc và nỗi sợ hãi định kiến xã hội, sợ hãi ánh mắt và sự dèm pha của người đời ảnh hưởng đến niềm tin, nhận thức và quyết định của ta nhiều đến thế nào. Khi ấy ta đâu còn là ta nữa.

Vậy nên, đừng vội tin, dù đó là truyền thống.

Đừng vội tin vì nghe truyền khẩu.

Đừng vội tin vì mọi người đều làm như thế.

Niềm tin thực sự chỉ đến khi ta có Chánh kiến và vững vàng về Đạo đức, trí tuệ, nghị lực.

Mỗi ngày hãy luôn ý thức và nhắc nhở bản thân về điều này nhé!

—————-

Thắp lên ngọn lửa bên trong từ ba gốc.

Sống và lan toả điều tử tế.

Trần Việt Quân

Chia sẻ bài viết này